
Đi Đà Lạt 4 ngày vừa qua là những ngày bình yên và sâu lắng của tâm hồn mình nhất. Khi chiếc xe lăn bánh vào đến thành phố Đà Lạt thì ấn tượng đầu tiên với mình là dọc hai bên đường, những hàng thông bạt ngàn, là màn sương đêm lạnh, là những ngôi nhà biệt thự lấp ló phía sau những cây thông gợi liên tưởng đến những ngôi nhà ma trong những câu chuyện đêm khuya hay nghe kể...
Rồi Hồ Xuân Hương thơ mộng, trung tâm của thành phố Đà Lạt mà muốn đi đâu cũng phải qua đó, vườn hoa với đủ loại hoa khoe sắc. Hoa Cẩm Tú Cầu, hoa Violet, hoa Mimoza, hoa Hồng, hoa Xác pháo, hoa Phượng Tím...Vào sáng sớm mà đi chợ hoa Đà Lạt thì chắc hẳn muốn ôm tất cả thành phố Hoa này về SG.
Thật tuyệt khi sáng sơm bơi thuyền trên hồ Tuyền Lâm. Đúng như tên gọi của nó. Xuang quanh hồ vẫn là những rừng thông bao quanh. Đến lúc này mình nghe bài hát trong bộ phim Dốc Tình ùa đến: "Rừng thông vẫn rì rào, mà rừng thông nào biết. Con đường vẫn quanh co, mà con đường thờ ơ..." Nghe đâu đây sự tĩnh lặng được khuấy lên chút khi những cơn gió vô tình đi qua và thông reo nho nhỏ!
Buổi chiều, nếu những ai thích cảm giác mạnh và pha thêm chút lãng mạn nữa thì có lẽ lên đi đỉnh Langbiang. Trên chuyến xe lao dốc dành cho 8 người với bác tài xế nào đó thích cảm giác phiêu lưu thì bạn sẽ được lên đèo vượt dốc, được thấy những con đường nhỏ quanh co và gió lạnh thốc lên khi len lên đến đỉnh. Trời chiều Đà Lạt trầm buồn hơn bao giờ hết. Sự im lặng đôi khi đến tê người nếu như ai đó có tâm trạng...
Nằm dưới chân đỉnh Langbiang là một nhóm người dân tộc Lặc. Gặp ông trưởng thôn để được nghe những câu chuyện về buôn làng, tiếng cồng chiêng và những điệu múa đặc trưng Tây Nguyên của những cô sơn nữ, quanh bếp than hồng và ăn thịt nướng. Mặc ngoài kia mảnh trăng đầu tháng đang cong hình lưỡi liềm bị che mờ bởi hơi sương và đêm lạnh, nghe trong tim ấm áp biết nhường nào... Nhưng thú vị nhất, là ngoài những bài hát dân tộc, điệu múa như thế, là những bài hát tiếng Anh vang lên, là những câu đùa bằng tiếng Anh và tiếng Pháp dí dỏm của trưởng thôn. Chúng tôi ra về mà lòng thật tự hào thay cho họ, những con người ấy với nếp nhà sàn đơn sơ kia không có gì là lạc hậu với cuộc sống bên ngoài, họ vẫn giữ nét riêng cho mình mà còn biết hoà với cái chung của sự sống đang diễn ra quanh mình.
Nhưng mình thích nhất là lên đồi Mộng Mơ. Lên vào lúc 7h tối. Mặc dù nghe xa xa tiếng đàn ghita bập bùng bên ánh lửa, nghe mùi hương thơm của thức ăn và cả tiếng hát, cười nói vang lên, mà chân vẫn như ríu lại khi chỉ có 2 chị em chạy theo ánh đèn bên đường chỉ dẫn. Không một bóng người! Hơi rùng mình khi nhìn thấy bức tượng trắng mẹ Au Cơ phía trước. Đã yên lặng rồi mà bà chị của mình tư nhiên ho lên 1 tiếng. Mình kêu á lên một cái, thế là 2 chị em kêu ầm lên. Hihi, nhớ cái cảm giác chạy xuyên qua một căn phòng mà xung quanh chỉ là những bóng điện mờ mờ, nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ. Không biết bao giờ mới lại có cảm giác này nữa. Khi biết rằng thời gian vẫn đang trôi và nếu có ngày trở lại, hẳn rằng chẳng thể có sự hồn nhiên, trẻ con như thế này nữa rồi...
(Nguồn Blog Cẩm Chướng một người bạn của Only)
No comments:
Post a Comment