Friday, January 4, 2008

Một ngày theo chân Nghệ sỹ nhiếp ảnh


Mới chia tay hai người bạn trong AVSN ở SG, đang chuẩn bị đồ để sớm mai đi công tác Vũng Tàu thì bản nhạc yêu thích "Người đến từ Triều châu" nổi lên.."ai gọi điện khuya thế nhỉ?"

- alô! Anh đây, anh đang trên đường từ Ban Mê Thuật về Đà Lạt, ngày mai đi chụp hình nha.
- Dạ, chào anh hẹn ngày mai gặp anh sớm.

oke! xếp đồ đạc vào trong tủ đã, chuẩn bị những gì đây?? nạp pin điện thoại và máy chụp hình, xoá thẻ nhớ, đi cả ngày trời mà lỡ thiếu thì sao, thế là ổn rồi ngủ cái đã....

Một ngiấc ngủ chập chờn qua đi và thế là bình minh cũng đã về. Thôi một chút nữa mới đi có lẽ anh ấy đang mệt nên để anh ấy ngủ chút nữa đã kẻo phiền. Đúng 7 giờ mình có mặt trước Khách Sạn.

- Alô anh dậy chưa?
- Em đang ở đâu đây?
- Em đang đứng trước khách sạn ah nghỉ đây.
- Em cứ chờ đó anh sắp về tới nơi rồi.
Lạ nhỉ! không lẽ lên đây mà anh ấy cũng giữ thói quen thể dục buổi sáng. Mà không hiểu anh ấy như thế nào nhỉ? mới nhìn tấm hình nhỏ xíu trên báo. kệ chút gặp khắc biết. Không quá 5 phút sau, một người đàn ông chạy cái xe dream với lỉnh kỉnh thứ đồ nghề buộc quanh xe, có lẽ là anh.

- Chào anh!
- Chào em, anh mới đi chụp mấy tấm về, phải đi sớm mới có sương.

Một bài học đầu tiên về chụp hình là như thế đó.
Anh phải dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ nghề dụng cụ và đi chụp xung quanh Hồ Xuân Hương, Vườn Hoa, Trường Cao Đẳng... Ôi tiếc quá vậy là mình đã bỏ qua mất 3 điểm.
Thủ tục làm quen đã xong, anh mời vào khách sạn để anh chuẩn bị thêm một chút đồ nghề. Ngồi uống cafe đợi anh mới có dịp ngắm cái khách sạn nơi anh ở, nó là một khách sạn nhỏ nằm bên con đường nhỏ, căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc Đà Lạt, một kiến trúc cổ theo kiểu Pháp nhìn rất nhỏ nhắn nhưng dễ thương và ấm cúng...

5 phút sau anh xuống cùng với một người con gái, anh giới thiệu là bà xã của anh, người đã cùng anh bôn ba khắp nẻo đường đất nước để thu lại những gì đẹp đẽ của quê hương đất nước VN trong ống kính của anh (sau này tâm sự mới biết chị là người góp phần đem lại thành công cho anh hôm nay và cũng đã phải nhiều lần làm người mẫu để anh sáng tác)

Anh nói Mình tranh thủ đi luôn cho sớm. Chúng tôi rời khách sạn và kiếm cái gì đó lót dạ (có thực mới vực được đạo mà) Ba anh em ra phở Hiếu chỗ Khu Hoà Bình làm ba tô. Thấy anh cứ nhìn nhìn tô phở tôi lại cứ nghĩ rằng anh thấy không hợp hay sao đó, đến gần trưa thì tôi mới biết là nó quá ít cho việc đi chụp hình.

Giải quyết tô phở cũng chỉ trong vẻn vẹn mấy phút, khi uống nước anh tranh thủ vạch ra kế hoạch trong ngày là chúng tôi sẽ đi những đâu. Tôi cũng đưa ra ý kiến là chúng ta nên sắp xếp để vào khu Thung Kũng Suối Vàng, điểm này mới xây dựng rất đẹp. Mọi chuyện thống nhất xong là chúng tôi lên đường.

Điểm đến đầu tiên là Nhà Thờ Con Gà (Nhà thờ chính toà của Đà Lạt) đẩy hai cái xe máy vào trước cửa Cơ quan Công An Thành Phố (yên tâm nhé vì ở đây chắc không mất) nói thế thôi chứ hai cái xe của chúng tôi thì chắc có cho trộm nó cũng không lấy, vì xe của anh đi suốt bao vùng từ Sài Gòn, Đắc Lắc Ban Mê giờ bụi đất đỏ nó đã bám dày mấy tấc còn xe của tôi thì...thôi nói về xe thì chán lắm và có vẻ hơi dông dài.

Anh đưa cho tôi túi đồ nghề của Anh còn anh thì vác theo chân máy, chúng tôi đặt máy ngay phía trước Nhà Thờ nơi có tượng Đức Mẹ, vị trí hơi chếc sang bên chứ không chính diện, tôi thắc mắc anh bảo: Mình đặt lệch sang một bên thì mới thấy được chiều sâu của hình ảnh...

Anh loay hoay đặt chân máy và căn chỉnh mặt phẳng (nó có cái giọt nước nên chỉnh cũng hơi lâu) còn tôi tranh thủ mở túi đồ nghề của anh ra...Trời!!! nào là máy lớn máy nhỏ, ống kính thì đủ loại cái ngắn cái dài cái to cái nhỏ nhìn hoa cả mắt mà chẳng biết nà chúng được dùng trong những trường hợp nào. Hồi nãy thấy nặng mà không dám kêu và cũng thắc mắc là anh cho cái gì vào mà nặng thế, vậy mà anh nói không có Only là một mình anh vừa vác túi vừa vác đế máy leo trèo thác ghềnh khắp nơi.

Và rồi anh cũng chỉnh xong đế máy, anh lắp máy hình lên và giảng giải cho tôi vì sao anh chọn vị trí này, ngoài chuyện lệch một chút để bức hình có chiều sâu thì bên dưới chân máy là những bụi hoa rất đẹp, nó sẽ thành một cái nền phía dưới rất đẹp chứ nếu no là đường nhựa đen sì hay bê tông thì chán chết. Khi nghía xong anh kêu tôi lại nghiá thử qua máy và rồi anh chuẩn bị bấm máy, máy được nối với một sợi dây, phía tay cầm có cái công tác, hai anh em cứ quay vòng tròn xung quanh chân máy, tách, tách tách với ba cái tách là anh đã hoàn thành một điểm chụp. Vì anh chụp loại panorama 360 độ cho nên một điểm anh chụp ba tấm sau gép vào là coi như nó quyét đủ một vùng luôn. Điểm thứ hai là ngay phía bên trái (bên hông) Nhà Thờ anh nói sẽ đặt mũi tên (đường dẫn) vào tấm đầu, khi click chuột cái thì nó dẫn tới đây, (Only đoán nó tựa như ta chơi game ở không gian 3D đó hình ảnh nền cứ chạy liên tục)

Chụp thêm mấy tấm nữa rồi mấy anh em lại lên đường, điểm đến lần này là Dinh III gửi xe máy xong hai anh em vào chụp còn chị thì đi xem mấy quầy lưu niệm, anh chụp mấy kiểu phía bên ngoài vườn hoa và khuân viên của dinh, sau đó là vào phía bên trong, chụp ở trong phòng hơi mất công vì phòng nhỏ mà khách ra vào thì đông, căn chỉnh máy xong là đứng chờ, chờ tới khi nào vắng một cái là bấm.

Xong đâu đó hai anh em ra ngồi phía bên ngoài uống trà, ở đây họ giới thiệu sản phẩm cho nên uống trà miễn phí, và tranh thủ chích điếu thuốc (hì thèm quá)

Khi ra đến cổn Dinh III, cái lối ra thật là ngại với khách du lịch. Trước kia ra và vào đều ở cổng chính, nay lối ra họ làm đi ngoắn ngèo với mục đích là để khách Du Lịch bắt buộc phải đi qua mấy quầy bán hàng lưu niệm, bực mình ghê, còn cái cổng xoay thì nhỏ xíu chẳng giống ai, nếu mà xách thêm túi đồ thì thật khó khăn (làm du lịch kiểu này thì mất khách)

Điểm đến tiếp theo là Thiền Viện Trúc Lâm, Anh nói là nghe nói có một cái đường tắt mới làm xuống đó rất gần, ngắn được mấy cây số??? Lạ nhỉ sao mình không biết nhỉ??thôi đi hỏi mấy bác xe thồ xem sao. Quả thật như lời anh nói, có một con đường ngắn hơn nhiều mới làm từ Dinh III xuống Thiền Viện Trúc Lâm, vậy là mình lại khám phá thêm được một điều.

Xuống tới nơi thì cũng đã 11h, đói kinh người! ba anh em quyết định nghỉ ngơi và ăn trưa. Sau rất nhiều năm mớit hấy lại cảnh mua hàng ăn mà như thời bao cấp. Cái nhà hàng đó là nhà hàng cáp treo bán đồ ăn chay, nó ở trước cổng Thiền Viện chứ không phải nhà hàng trên đồi Rô Bin, hai anh em vô hỏi mua cơm, một anh chàng chỗ lấy cơm chỉ chúng tôi qua quầy thu tiền để xếp hàng lấy phiếu, chờ một hồi rồi cũng đến lượt chúng tôi vào trả tiền để mua lấy một cái phiếu, cầm phiếu này chúng tôi lại phải xếp hàng để chờ lấy cơm và tự bưng ra bàn mình đã chọn. Thế rồi bữa cơm cũng qua mau.

Tranh thủ nghỉ trưa một chút, anh lấy hình mà anh đã chụp những ngày trước ra cho tôi coi, hai anh am tụm đầu bên cái laptop cùng xem và cùng nhau bàn luận thêm về nó, đây là những tấm hình anh chụp còn nguyên bản chưa có qua cắt xén và xử lý, tranh thủ anh cũng bày cách phải xử lý chúng như thế nào, để lại gì và cắt bỏ những gì. Anh có một số tấm chụp các em bé chăn trâu tắm và nô đùa rất vui, các em khoảng 12 đến 13 tuổi nhưng đứa nào đứa ấy trần như nhộng và đen nhẻm, nhưng được cái chúng rất khoẻ mạnh và săn chắc, lại chụp hình rất tự nhiên, anh cười bảo đâu kém gì mấy tấm hình nude của ông thầy anh đâu...hì...

Anh nói làm cái nghề này yếu tố may mắn cũng quan trọng lắm, một lần anh chị đi chụp hình về, trên đường về mệt nên tạt vào một quán nước nhỏ ven đường nghỉ ngơi, tranh thủ anh hỏi chị chủ quán là quanh đây có chỗ nào cảnh đẹp không, chỉ niền kêu đứa nhỏ dẫn anh vào một cái thác nước, thác rất đẹp và hoang sơ. Rồi một lần khi anh đang chạy xe thì thấy hai người phụ nữ một già một trẻ, người phụ nữ trẻ thì bế theo một đứa bé và một dứa thì bám theo sau ở phía xa xa, anh phán đoán họ sẽ đi qua chiếc cầu phía trước mặt liền tấp xe và dựng máy lên và căn chỉnh, khi vừa xong cũng là lúc người phụ nữ trẻ da9t1 người mẹ của mình qua chiếc cầu chênh vênh bắc qua hai mỏm đá này, anh liền chụp liên tục mấy kiểu. Mấy kiểu hình rất đẹp và tự nhiên mà anh nói dù mình có cố sắp xếp cũng không có được.

Xem hết hình cũng chúng tôi tranh thủ đi chụp ngay, quang cảnh Thiền Viện Trúc Lâm và Hồ Tuyền lâm rất đẹp, anh chụp rất nhiều, tới lúc muốn chụp cái rừng trúc, dưới triền dốc, lá trúc rụng rất nhiều nên khi bước xuống nó trơn lằm, hai anh em ngã lăn như bi, may mà khi lăn vẫn cố giơ cái máy và thiết bị lên cao cho khỏi va đập, nhìn hai anh em lem luốc mà vui. Chụp hình cũng nhiều khâu, căn chỉnh máy xong lại phải đi nhặt xác xung quanh, rồi lại bê những thùng rác từ nơi này đặt sang nới khác, anh nói để nó lên hình sẽ xấu.

Mải chụp không để ý tới thơi gian, khi tôi nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ vội nói anh, mình lên thung lũng Vàng kẻo không kịp, thế là ba anh em lại cấp tốc lên đường. Từ Thiền Viện Trúc Lâm lên Thung Lũng Vàng cũng phải đến hơn 15 cây số, chúng tôi chạy một mạch như đang chạy đua với thời gian vì anh nói chỉ có hôm nay ở Đà Lạt thôi ngày mai anh phải xuôi xuống Phan Rang Phan Thiết. Đến khu du lịch Thung lũng vàng nơi này mới xây dựng ngay trước cửa nhà máy nước Đan Kia. Vào tới nơi anh nói, anh đã vào Suối vàng rồi nhưng khi đó anh chưa biết chỗ này, anh không ngờ nó đẹp như thế, anh sợ thời gian không đủ để anh thu lại hết những cảnh đẹp nơi đây. Lúc này chị cũng cầm máy của mình để đi chụp những cánh hoa và con bướm, hai anh em lang thang hết cách rừng này đến cánh rừng khác, chỗ nào anh cũng thấy đẹp và muốn thu hết nó lại, chẳng mấy chốc mà trời đã ngả về chiều, tự nhiên mây lại kéo đến che mất ánh mặt trời, mà lúc này mớichụp vào đến con suối nhân tạo từ đỉnh đồi chảy xuống, anh đặt máy và chờ đợi, mình cũng không biết là anh chờ đợi gì??? và khi mây nó bay qua để ánh mặt trời của 5 giờ chiều chiếu xuống anh reo lên "có thế chứ" liền lao tới máy và liên tục bấm...cho tới lúc này tôi mới biết được là anh đợi gì. Chụp thêm vài điểm nữa thì trời cũng về chiều, màn đêm sắp kéo tới, thấy anh có vẻ như còn đang tiếc nuối nên có chụp thêm cây mai anh Đào bên bờ hồ và chụp thêm cảnh hồ..giá như không có mấy hạt mưa thì chắc anh chụp tới tối không nhìn thấy gì luôn.

Hai anh em vội gói gém đồ nghề và gọi chị để về cho mau vì lúc này trời cũng đã tối và quãng đường về lại Đà Lạt thì xa cả chục cây số. Khi chúng tôi về tới Đà Lạt thì phố đã lên đèn, vừa đói vừa mệt lên cũng chẳng cần tắm rửa chúng tôi về ngay cái quán nhỏ cuối đường Phan Đình Phùng để kiếm cái gì lót dạ. Anh gọi thêm hai người bạn cũng là những nghệ sỹ nhiếp ảnh tại Đà Lạt tới, chúng tôi lai rai mỗi người vài chai haniken và thưởng thức các món bò, đặc sản của quán và cùng nha trò chuyện về nhiếp ảnh về các giải thưởng mà các anh đã đạt đựơc.

Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay, lúc này cũng đã 10 giờ đêm, tôi phải chia tay anh chị để sớm mai anh chị lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi nằm nghĩ lại những gì xảy ra ngày nay mà cười một mình, thật mêt nhưng thật vui và học hỏi và biết thêm nhiều điều về anh, về nhiếp ảnh và cái khổ cực nhọc nhằn của nghề.

Một ngày theo chân nghệ sỹ nhiếp ảnh của tôi là thế đó, hy vọng một ngày gần nhất lại được đi chụp ảnh với anh.

No comments:

Welcome to Dalat, Vietnam

Vietnam’s Dalat—nicknamed “The City of Love,” “Le Petit Paris,” and “City of Eternal Spring”—has long been popular with Vietnamese and expatriate artists and writers who have taken up residence in villas around town. The area, originally inhabited by the Lat and Ma hill tribes which now live in nearby Chicken Village and Lat Village, increased in popularity during the French colonial era. More than 2,000 beautiful French villas dot the area.

Dalat is known all over Vietnam for its flowers. Set next to Xuan Huong Lake, the Dalat Flower Gardens were established in 1966 by the Vietnamese government, and are refined continually. Among the tastefully arranged flora are orchids, hydrangeas, fuchsias, and ferns. Plants and flowers are also for sale, including special fern fibers used to stop bleeding in traditional oriental medicine. Across the road from the Flower Gardens are nurseries with various types of bonsai trees, artfully laid out around the lake.

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, thành phố của sương mù, nơi có những câu truyện tình lãng mạn đã được giới thiệu trên thơ ca. Đến với thành phố của ngàn thông reo, các bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh, cái trong lành của Đà Lạt, một thành phố giữa rừng, một rừng giữa thành phố. Trước khi tới với Đà Lạt, các bạn hãy đến với "Dalat My Love" để chuẩn bị cho mình chút hành trang nho nhỏ để chuyến đi du lịch Đà Lạt của bạn được trọn vẹn và niềm vui được nhân lên.

Với các bạn đã từng tới Đà Lạt và từng mang trong mình tình yêu Đà Lạt, Dalat My Love sẽ giúp các bạn có những giây phút tuyệt vời tưởng chừng như bạn đang sống giữa Đà Lạt.