Saturday, March 1, 2014

Rùng mình nghe Thái Hòa kể chuyện gặp ma ở ngôi nhà hoang Đà Lạt

Mới đây, trên Facebook cá nhân của mình, diễn viên Thái Hòa đã kể lại câu chuyện thật đã gặp ma tại một ngôi nhà hoang ở Đà Lạt.
Trên trang facebook cá nhân của mình, nam diễn viên chính trong bộ phim Quả tim máu bất ngờ kể lại câu chuyện gặp ma một cách kỳ bí trong quá trình quay hình tại một bối cảnh sân khấu và ngôi nhà được chọn làm cảnh chính cho bộ phim "Quả tim máu".



Với lời khẳng định câu chuyện có thật 100%, dòng chia sẻ về hiện tượng gặp ma của Thái Hòa đã nhận được gần 3.000 lượt like cùng với gần 600 lượt bình luận. Hầu hết tất cả khán giả và fan hâm mộ đều cảm thấy rùng rợn bởi 2 câu chuyện ma của Thái Hòa.
 
Nguyên văn câu chuyện gặp Ma của Thái Hòa trong quá trình quay bộ phim Quả tim máu.
"Mình thì chưa gặp ma, nhưng hiện tượng về ma quỷ thì mình đã gặp đúng 3 lần. Kể ra thì dài nhưng ngày mai là ngày phim Quả Tim Máu sẽ khởi chiếu trên toàn quốc nên mình chỉ nói đến những gì liên quan đến Quả Tim Máu thôi nha.
Nhớ lúc tập kịch Quả Tim Máu lúc đó cũng cách đây mấy năm rồi. Mà mình có cái tật là tập kịch ma thì chỉ tập vào ban đêm thôi. Ngày tập đó cũng như mọi khi, khoảng 12h đêm sau khi diễn xong, anh em đi ăn uống rồi túm tụm kéo nhau lên lầu. Giờ đó ai yếu tim mà bước lên một mình thì cũng hơi mệt nha. Xung quanh tối thui, mấy cái cảnh trí, hình nộm ban đêm nhìn ớn lắm à, rồi thêm cái chuyên gạt cầu dao cũng là một vấn đề nếu đi một mình. Mình đã từng lên một mình trước một lần, thiệt ra không phải gan mà lúc đó nghĩ mọi người lên rồi nên lên. Lên tới nơi thì haiz... "không có lối thoát cho người đàn ông cũ".

Kể tiếp nè!

Bữa đó, sau khi ngồi kể chuyện ma đã đời rồi chuẩn bị lên sân khấu tập mình quyết định hù mọi người chơi. Lúc đó đang hút thuốc mình mới nói: "Nè, bây giờ thử coi ở đây có người âm không nha. Giờ tao thả điếu thuốc này ra, nếu nó không đụng đất thì có nghĩa là ở đây có ma. Còn nếu nó đụng đất thì có nghĩa là ở đây có ma luôn'. Nói xong mình buông cái điếu thuốc ra. Khi điếu thuốc vừa chạm đất, toàn bộ đèn trong sân khấu tắt đồng loạt.
Mọi người đang ngồi ở hàng ghế đầu sát dưới mép sân khấu, không cần lấy đà lấy trớn mà ai cũng một phát một bay lên sân khấu như phi thân rồi theo đèn thoát hiểm chạy từ lầu ba xuống đất nhanh như dân điền kinh. Vụ này là thiệt trăm phần trăm nha. Bởi vậy tuy chưa gặp nhưng tinh chắc mà là có thật nhưng có điều khoa học chưa chứng mình được thôi. Đó là quan điểm của mình.
Với quan điểm một người luôn tôn trọng mình sẽ kể tiếp câu chuyện cái hồn ma trong căn phòng là nơi bối cảnh chính của phim Quả Tim Máu.
Ai theo dõi tin hậu trường thì cũng biết bối cảnh chính của phim là hai căn nhà ma nổi tiếng trên Đà Lạt. Mình đặc biệt chú ý đến cái căn nhà vi-la nằm trên đồi. Bởi vì nó cũ kỹ có từ thời Pháp, giờ nghe nói được cấp cho mấy công an hay quân đội gì đó, nhưng chưa ai dám ở tối đến mấy anh công an chỉ ngủ ở gần đó thôi. Mà nói ngủ gần đó là cũng gan lắm rồi vì xung quanh đó nghe nói cũng có nhiều người chết cũng khá oan mà đặc biệt là ấn tượng với chuyện có đôi nam nữ vì bị gia đình cấm đoán nên cả hai treo cổ chết ngay cái cây thông phía trước dãy phòng, cũng trong khuôn viên của căn vi-la.
Mình có hỏi là trong căn vi-la đó có ma không thì người nói có, còn người gan thì nói không biết mà hỏi có ai dám ngủ lại không thì mẫu số chung là không. Mấy anh công an nói trong căn vi-la đó có một đường hầm, xuống đó mới ghê, mấy ảnh hứa trước ngày đoàn phim rút đi sẽ dẫn xuống nhưng cái ngày đó đến thì không ai dám xuống vì phim Quả tim Máu đóng máy vào lúc tối khuya nên cũng ớn ớn giờ nghĩ lại thấy cũng uổng.
Giờ bắt đầu kể về hiện tượng ma quỷ trong căn vi-la nha.
Thiết kế phim Quả Tim Máu là anh Mã Phi Hải, anh ấy kể lại lúc mới vào thì trong nhà trống trơn nên mọi âm thanh nghe lúc nào cũng vang vang, rồi mọi thứ ẩm mốc phải cải tạo lại nên tổ thiết kế phải sơn phết rồi chỉnh sửa lại mọi thứ. Trưa đó, anh Hải mệt nên năm luôn ngay cái ghế sa-lon ngủ luôn. Mà không phải nằm dài nha vì nó là cái ghế chiếc thôi, mà cũng chưa phải ngủ sâu. Vừa mới nhắm mắt thiu thiu thì anh Hải thấy một khuôn mặt của một bác khá lớn tuổi, giới tính thì lúc ấy anh Hải có nói nhưng mình quên mất rồi.
Khuôn mặt ấy dí sát vào mặt anh Hải nhưng mà không phải để hôn hít gì đâu nha. Nghe anh Hải kể lại là bác ấy không hài lòng về chuyện tổ thiết kế làm ồn ào, với sơn phết lại ngôi nhà. Sau đó anh Hải phải cúng kiếng lại thì mọi chuyện ổn hơn. Cũng ngay chỗ đó có lần quay xong mình ra nằm ngủ, rồi đoàn phim dời lên lầu quay mình nằm một mình cho đến lúc cảm thấy gió lạnh lạnh lùa vô thì mới thức dậy nhưng vẫn không thấy gì. Cũng không biết tại sao anh Hải thiết kế thì gặp mà mình thì không, theo mình suy luận là vầy có thể vì mình tuổi Dần và có lẽ ma sợ gương mặt mình khi mình ngủ thì phải vì khi ngủ mặt mình đẹp lắm nhìn như thiên thần, mặt mình chỉ xấu khi thức dậy và khi lên phim thôi. Hic nghĩ cũng khổ.
Nói tiếp về căn nhà nha. Trên lầu rất nhiều phòng, phía cuối hành lang có đúng một căn phòng, cửa phòng nằm ở giữa lối đi. Khác với những căn phòng khác, căn phòng này bị đóng mấy cái cây chéo qua chéo lại để ngăn không cho ai vào. Về sau mình đem thắc mắc đó hỏi mấy anh công an thì có một anh nói lại với mình như vầy. Nếu như tin là ai chết oan ức hoặc tức tưởi không thể siêu thoát được thì chính xác trong căn phòng đó có một hồn ma. Mà hồn ma của ai thì mọi người đọc hết sẽ biết.
Anh ấy nói những người chủ trước thì không biết ai, nhưng người gần nhất là một người phụ nữ, lớn tuổi tóc bạc trắng là chủ một số cửa hàng bán vàng rất lớn trên Đà Lạt. Sau này không biết vì buồn chuyện gì nên bà ta treo cổ trong nhà chết. Anh ấy nói là thiệt sự trong mấy căn phòng trên lầu anh ấy cũng không biết bác ấy treo cổ ở phòng nào. Mình thì nghĩ là anh ấy không muốn mình và đoàn phim sợ nên không nói cụ thể chứ dễ gì mà không biết. Anh ấy kể tiếp. Thời đó, nghe tin bác ấy treo cổ chết ai cũng sốc và tiếc vì bác ấy giàu quá ai cũng nghĩ là trong nhà ấy thế nào cũng còn vàng bạc hay của cải gì đó nhưng lúc đó công an đang ở đó giữ hiện trường rồi nên không ai vô được, mà thiệt ra cũng có ai dám vô mấy chỗ đó.
Vậy mà có đúng một thằng trộm dám vô đó, dĩ nhiên là phải vô ban đêm rồi, vì lúc đó tối trời với lúc đó công an chia ca ngủ bớt mới vô được. Nhưng cuối cùng thì thằng trộm bị bắt, mà bắt nó rất dễ vì nó chỉ ngồi im một chỗ và gào thét rất khủng khiếp. Mình mới nói vậy là nó thấy gì rồi thì anh công an bình tĩnh kể tiếp. Theo lời thằng trộm này, trước đây nó vừa là người giúp việc vừa là thợ thử vàng của bà chủ đã chết nên nó biết nơi bả cất giữ vàng là chỗ nào. Nên đêm đó, lợi dụng lúc mấy anh công an sơ hở thằng trộm bám tường leo lên nóc rồi trổ ngối leo xuống.
Nó nói nó cũng rất sợ ma nhưng đang kẹt tiền vì thua đề, bài bạc giờ ló mặt ra là giang hồ chém chết nên nó không còn đường nào thoát nó phải liều thôi. Nó nói trổ ngói xuống, xong lần mò trong bóng tối một hồi thì cuối cùng nó cũng đến được căn phòng đó, nó mở của thật nhẹ rồi chui vào trong, không dám mở đèn lên vì sợ bị phát hiện thế là nó phải dùng cái hộp quẹt soi đường. Nó nói khi vừa quẹt sáng lên rất rõ ràng nó thấy một thứ gì đó vừa biến đi trước mặt nó. Rất sợ, nhưng nó vẫn không dám thét lên vì sợ công an bắt. Nói thiệt lúc này mình rất muốn nghe anh công an kể lẹ để coi thằng trộm thấy cái gì mà gào thét dữ vậy, thường thì ai sợ ma cũng tò mò mà.
Anh công an kể tiếp.
Rồi khi nó đi đến giữa phòng, cũng là nơi bà chủ quàng dây lên cái móc nơi treo cái quạt trần có từ thời Pháp để bả treo cổ, thì tự dưng người nó nỗi da gà. Nó nói, nó có cảm giác như có gì đó phía trên đầu nó dù nó không dám nhìn lên. Đang lúc đó thì cánh cửa phía sau nó kêu cái két... rồi đóng sụp lại, lửa trên cái hộp quẹt cũng tắt ngúm, một làn gió lạnh ùa vào phòng. Vì sợ nên loay hoay một hồi nó mới quẹt lửa lên được và như lần đầu tiên lại có cái gì đó vừa biến mất trước mặt nó mà lần này nó còn cảm giác sát hơn nữa.
Nó nói lúc đó nó muốn chạy ra khỏi cái nhà đó lắm rồi, nhưng nghĩ đến cảnh bọn giang hồ chực chờ nên nó liều mạng bước tiếp. Lần mò theo ánh sáng leo lét, nó tới nơi bức tường, nơi có treo tấm hình của bà chủ cũ, nhẹ nhàng gỡ tấm hình ra đặt xuống đất, trên tường phía sau chỗ tấm hình có một cánh cửa tủ nhỏ, nó mừng thầm vì không cần phải dùng kềm cộng lực mà nó đem theo để cắt ổ khóa. Nó đưa tay tính kéo cánh cửa tủ thì lửa trên cái hộp quẹt đột ngột tắt ngúm, rồi nó nghe tiếng "phạch" giống như tiếng người từ trên cao nhảy xuống đất.
Lúc đó mình chen ngang vô: "Vậy là lúc đó nó thấy bà chủ nhà hiện về nên nó la lên rồi bị bắt hả?' Anh công an nói không. Nó nói, dù lúc đó nó rất là hoảng sợ nhưng nó vẫn chưa la tiếng nào, nó cắn răng kiềm chế cơn sợ, kéo cửa tủ ra rồi thọt tay vào bên trong để lấy vàng, lúc đó nó mới la làng lên rồi ngồi im đó cho đến khi công an ào lên còng nó đem về phường. Anh công an nói lúc đó nhìn bộ dạng của nó, nét mặt hốt hoảng của nó có gan mấy cũng cảm thấy ớn lạnh.
Đem nó về phường xong mấy anh công an vừa nghiệp vụ là phải lấy lời khai, một phần cũng tò mò hỏi nó là tại sao khi thò tay vào thấy gì mà lại gào lên để bị bắt thì nó nói. 'Lúc cho tay vào trong nó không thấy gì trong tủ hết. Vừa tức vì uổng công, vừa nghĩ đến cảnh không có vàng bán để trả nợ, mà không trả nợ thì bị chém nên thà vô tù ở mà an toàn hơn nên nó quyết định la lên rồi ngồi cho công an lên bắt.'
Rồi chuyện hết rồi đó!
P/s1: Trong cái này mọi chuyện đều có thật trừ cái truyện thằng trộm.
P/s2: Bà con nào biết được thằng trộm thấy gì mà la lên thì share ra cho bà con khác biết để còn đến coi phim Quả Tim Máu.
P/s3: Tính kể ngắn gọn ai dè dài quá mà bấm bằng Iphone nên muốn lòi con mắt"

No comments:

Welcome to Dalat, Vietnam

Vietnam’s Dalat—nicknamed “The City of Love,” “Le Petit Paris,” and “City of Eternal Spring”—has long been popular with Vietnamese and expatriate artists and writers who have taken up residence in villas around town. The area, originally inhabited by the Lat and Ma hill tribes which now live in nearby Chicken Village and Lat Village, increased in popularity during the French colonial era. More than 2,000 beautiful French villas dot the area.

Dalat is known all over Vietnam for its flowers. Set next to Xuan Huong Lake, the Dalat Flower Gardens were established in 1966 by the Vietnamese government, and are refined continually. Among the tastefully arranged flora are orchids, hydrangeas, fuchsias, and ferns. Plants and flowers are also for sale, including special fern fibers used to stop bleeding in traditional oriental medicine. Across the road from the Flower Gardens are nurseries with various types of bonsai trees, artfully laid out around the lake.

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, thành phố của sương mù, nơi có những câu truyện tình lãng mạn đã được giới thiệu trên thơ ca. Đến với thành phố của ngàn thông reo, các bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh, cái trong lành của Đà Lạt, một thành phố giữa rừng, một rừng giữa thành phố. Trước khi tới với Đà Lạt, các bạn hãy đến với "Dalat My Love" để chuẩn bị cho mình chút hành trang nho nhỏ để chuyến đi du lịch Đà Lạt của bạn được trọn vẹn và niềm vui được nhân lên.

Với các bạn đã từng tới Đà Lạt và từng mang trong mình tình yêu Đà Lạt, Dalat My Love sẽ giúp các bạn có những giây phút tuyệt vời tưởng chừng như bạn đang sống giữa Đà Lạt.