Đà Lạt, thành phố buồn.
Tôi rời khỏi Sài Gòn trong một buổi khuya lạnh lẽo. Vội vã, thu xếp đồ đạc và bỏ chạy y như dòng cảm xúc cuồn cuộn đang chảy trong lòng. Thậm chí trước đó 1 giờ tôi còn không hề nghĩ đến chuyện mình phải đi. Tôi biết làm vậy là thất sách lắm, nhưng tôi không thể ở thêm được nữa. Nếu phải chờ đợi, chờ đợi, để làm tròn nghĩa vụ hay những lễ nghi gì đại loại như thế thì có lẽ tôi sẽ đánh mất chính mình... Tôi không phải là người có thể thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, tâm hồn tôi sôi động và phát triển nhưng lại bị đè nén trong một không gian quá ư chật hẹp : một cơ thể 48kg. Ít người biết đến đều này. Vì thế khi tôi cảm thấy chịu không nổi thì chính xác đó là lúc tôi không thể chịu nổi. Ở lại, tôi sẽ nổ tung.
Tôi rời khỏi Sài Gòn trong một buổi khuya lạnh lẽo. Vội vã, thu xếp đồ đạc và bỏ chạy y như dòng cảm xúc cuồn cuộn đang chảy trong lòng. Thậm chí trước đó 1 giờ tôi còn không hề nghĩ đến chuyện mình phải đi. Tôi biết làm vậy là thất sách lắm, nhưng tôi không thể ở thêm được nữa. Nếu phải chờ đợi, chờ đợi, để làm tròn nghĩa vụ hay những lễ nghi gì đại loại như thế thì có lẽ tôi sẽ đánh mất chính mình... Tôi không phải là người có thể thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, tâm hồn tôi sôi động và phát triển nhưng lại bị đè nén trong một không gian quá ư chật hẹp : một cơ thể 48kg. Ít người biết đến đều này. Vì thế khi tôi cảm thấy chịu không nổi thì chính xác đó là lúc tôi không thể chịu nổi. Ở lại, tôi sẽ nổ tung.
Tôi đến Đà Lạt trong một buổi trưa rất đậm chất... Đà Lạt: nắng se se, trời lành lạnh, thành phố thật buồn. Có lẽ vì mình đến từ một nơi quá ồn ào và vội vã nên cái không gian vừa vắng vừa lạnh của Đà Lạt làm người ta cảm thấy lạ lẫm và hụt hẫng nhiều, người ta không thể tưởng tượng ra hết những thứ mà Đà Lạt sẽ bày ra để khoản đãi khách qua đường.
Đà Lạt nhà cửa san sát, đồi núi chập chùng. Đà Lạt có nhà thờ Domain, có trường nội trú, có những bậc thềm chợ mà ngày xưa tôi vẫn thường ngồi đó vừa sưởi ấm chân mình bằng lò than vừa ăn sò huyết nướng. Đà Lạt có những con dốc dài mà tôi vẫn thường ước ao được 1 lần đạp mo mà lạng lách thả dốc. Đà Lạt dư sương mù, không thiếu lạnh, quá chừng cây, cũng quá chừng kỷ niệm... Và hôm nay Đà Lạt không hề làm con người thất vọng. Dù những tiệm bán ốc trên bậc thang chợ đã bị dẹp, dù vẻ lãng mạn của Đà Lạt đã bị mất đi ít nhiều, nhưng những gì tôi chờ đợi Đà Lạt đều có đủ. Hơn thế, lần này Đà Lạt có bản thân tôi và cả bạn tôi.
Đà Lạt, thành phố tình yêu.
Trước đây tôi không thể hiểu tại sao người ta lại gọi Đà Lạt là thành phố tình yêu. Nhưng lần này, khi đã yêu, và đi Đà Lạt không có người yêu, tôi bắt đầu phát hiện ra những thứ làm cho Đà Lạt trở thành thành phố tình yêu rồi.
Đơn giản: ĐL là thành phố tình yêu vì nó.. chẳng có gì cả. Đà Lạt có hoa - rất thích hợp để ngắm. Có hồ, có thác - rất thích hợp để ngồi tâm sự. Có cảnh đẹp - rất thích hợp để xem. Có cái lạnh - rất thích hợp để ngủ nướng và đi bộ. Một nơi có cái nhịp đều đều và vẻ đẹp rất.. nữ tính đó, chỉ đi với người yêu người ta mới thấy vui và đẹp thôi.
Như hôm nọ tôi xuống thung lũng tình yêu, ngồi nhìn xuống hồ và nói chuyện với một người bạn.
- .......
- Cảnh đẹp quá!
- Ừ!
- .......
- Chị không thích cảnh này....
- Em thích!
- Chị thấy nó buồn quá... chỗ đó đó, nó lạc lõng và cô đơn.
- Em thấy nó rất êm đềm và đầm ấm, những khối núi đó đó, nó có vị thế đặc biệt, như là đang che chở cho nhau vậy.
- Chị chỉ thấy nó quá rời rạc..
- Em trông nó không đến nỗi, dễ thương lắm mà.
- Chị không thấy nó dễ thương.. em không phải là chị.
- ......
Thế đó, rồi 2 người lại đeo đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình, về người yêu của mình, về mớ lùng bùng mà cả hai đang giải quyết... Đà Lạt xinh như một người con gái mà đẹp hay xấu còn tuỳ vào tâm trạng của người ngắm nhìn, thế mới khổ. Dù sao chuyện Đà Lạt là thành phố tình yêu là chuyện không thể chối cãi. Nếu không tin thì bạn cứ yêu và bỏ người yêu mình ở nhà và một thân lên Đà Lạt, lúc đó bạn sẽ hiểu ngay ấy mà. :mrgreen:
Đà Lạt, thành phố cảm xúc.
Người ta gọi Đà Lạt là thành phố buồn - vì nó buồn. Người khác gọi là thành phố sương mù - vì người ta thấy nó hay rơi vào tình trạng mù sương. Có người gọi đó là thành phố tình yêu - vì người ta đi với ng yêu và người ta không thấy buồn, cũng chẳng ghét sương mù. Còn đối với mình thì Đà Lạt kể từ bây giờ sẽ có thêm một cái tên mới : thành phố của cảm xúc. Đương nhiên là vì nó gây cho tôi nhiều cảm xúc rồi, ai cũng đoán ra được Những ngày ở Đà Lạt tôi có nhiều cảm xúc đến nỗi tận bây giờ vẫn còn nhớ như in từng giọt cảm xúc đã chảy vào tim. Cảm xúc lúc tôi bước chân lên xe, từng giây từng phút trôi qua.. lúc ngắm nhìn những ngọn thông cao vút bên cửa sổ, khi nhận ra đựơc cái lạnh của Đà Lạt đang ngày càng đến gần da thịt mình, cảm xúc khi nhìn thấy bạn, khi nằm dài trên chiếc giường lành lạnh của nhà trọ, cảm xúc khi đọc được tin nhắn trả lời lúc 2h khuya... quá quá nhiều cảm xúc. Rất vui cũng có, rất buồn cũng có, bất lực cũng có, tuyệt vọng cũng có, quá đau khổ, quá hạnh phúc, quá quyến luyến, quá chán ngán, quá bình thường, quá yêu thương, quá lo lắng, quá vội vã, quá mệt mỏi... tất cả đều gom chung vào trong 3 ngày 2 đêm này.
Tôi nhớ đêm cuối cùng ở Đà Lạt, "chị không thể nhìn em như thế này, giống như em không thể nhìn chị như hôm qua vậy".
Tôi cám ơn chị nhiều, người bạn rất tốt của tôi, ngừơi đã cũng tôi chia sẻ hầu như tất cả món lẩu cảm xúc mà tôi đã có, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chia ngọt sẻ bùi - chia sẻ thực sự tất cả cảm xúc - với một người mà không phải là ngừơi yêu của mình. Tôi cảm nhận được một thứ tình cảm đang ngày càng lớn lên trong tim, rất trong sáng và chân thành. Tôi có một nguời bạn.
Món lẩu cảm xúc Đà Lạt đã kết tinh trong tôi ý thức về bản thân mình, con đường tình yêu chân chính của mình và tình yêu thương đối với một người bạn hết sức đặc biệt. Đó là một món quà vô cùng quý giá mà tôi không dám nghĩ trong cuộc đời sẽ có những món thứ hai, thứ ba.
(Nguồn Blog bạn Linh)
No comments:
Post a Comment