Ngày này năm ngoái giờ này mình đang lang thang trên con đường Lê Hồng Phong để tìm cho bằng được bất cứ chuyến xe nào có thể lên Đà Lạt. Chuyến xe cuối cùng với 3 chiếc ghế mà phải nhồi nhét đến 6 người! Thế mà cũng lên tới nơi với bao nhiêu cảm xúc không thể diễn đạt được bằng lời.
Cảm giác đầu tiên là những cơn gió lạnh luồn vào da thịt se lạnh, và lãng đãng sương mù vào buổi sớm mai, quyết định tắt điện thoại và ngủ một giấc đến tận trưa.Muốn thò chân ra khỏi chăn nhưng cái lạnh làm mình như con mèo lười cứ nằm co ro nướng trong chăn và quả thật đây là cảm giác tận hưởng ngọt ngào mà chỉ có ở Đà Lạt mình mới cảm nhận được giống như được ăn tết ở quê nhà.
Một mình một xe lang thang khắp nơi trên Đà Lạt, bạn bè gọi điện í ới hỏi đang ở đâu bảo đang ở Đà Lạt lang thang một mình đứa nào cũng hét lên "mầy bị hâm à? Hay là có chuyện gì nói ra đi cho thoải mái, hay để tao lên với mầy, đừng có làm chuyện gì dại dột đấy nhé" mình bật cười không nhịn được.Rủ thì chẳng ai chịu đi đến khi mình đi thật thì lại thế đấy.Mà xét cho cùng thì đi như thế cũng có cái hay chứ có làm sao đâu nhỉ? hay là mình bị hâm thật?!
Đà lạt ơi, mình đã lên biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng tràn ngập cảm xúc, Trúc Lâm Thiền Viện với lần đầu tiên biết cây hoa Mimosa, Chùa Tàu cùng chiếc bàn xoay kỳ diệu với cô bé hướng dẫn viên tình nguyện và đáng yêu vô cùng, Thác Đatanla khiến mình bật cười khi nghĩ đến câu nói đáng yêu của một cậu bé ngây ngô hỏi mẹ " Mẹ ơi sao con không nghe mùi hoa mà lại nghe mùi bò hả mẹ?", Thung lũng vàng với những cơn gió se lạnh và nụ cười bâng quơ cùng hàng thông dòng suối...Chùa Miểng Chai với con đường dài hun hún ngày càng xa thành phố tưởng chừng như vô tận khi phóng xe đi một mình mà chẳng biết có đến hay không, Vườn hoa thành phố với cơn mưa bất chợt....còn nhiều và còn nhiều lắm.
Mình sẽ dành cho Đà Lạt một tình yêu luôn mới lạ và nhiều vấn vương như lời bài hát "Đà lạt thương mến, đã ghi trong lòng tôi, biết vao nhiêu buồn vui..."
Hẹn một ngày gần đây nhé Đà Lạt thân thương...
(Blog cua Heo con thieu sua)
No comments:
Post a Comment