Phố Núi đã vào thời khắc cuối thu và chớm vào đông. Những cơn gió lạnh se khiến ai nấy đều xuýt xoa thu mình trong những chiếc áo ấm. Giờ giảng cuối cùng của Nó vừa xong. Cả lũ học trò đứa nào cũng vội vã ra về như để chạy trốn cái lạnh và cái bao tử đang cồn cào sau những giờ học dài ngoằng. Cô em gái hôm nay nghỉ học nên Nó đành lủi thủi đi về một mình.
Thời tiết quả là lạnh thật ! Gió cứ thổi thốc lên, mang cái hơi ẩm ướt đến tê buốt. Chiếc áo khoác Nó mặc từ buổi sáng đã trở nên qúa mỏng manh đến nỗi không thể ngăn nổi cái lạnh đang thấm dần vào da thịt. Nó khoanh tay co ro, cố gắng bước nhanh hơn về phía bãi đậu xe xa tít tắp.
Những tia nắng hiếm hoi của mùa này đã ửng màu chiều nhuộm vàng trên từng tàn cây phong đổi màu sắc. Con đường từ giảng đường đi ra bãi đậu xe có một hàng cây thông vẫn còn vương lại những chiếc lá thông kim xanh xao đến tội. Cảnh vật thật tĩnh mịch. Đi gần Nó chỉ còn đôi ba người đang rảo bước thật nhanh để thoát khỏi cơn gió lạnh. Trong thoáng chốc, Nó chợt nhớ về hình ảnh Đà Lạt của ngày nào. Đà Lạt của Nó với thông ngàn gió núi, với những thương yêu ngọt ngào của tuổi học trò ngây ngô và biết bao nhiêu là kỷ niệm, thân thương. Thoáng đó mà đã tròn bảy năm trời Nó rời xa cái khoảng trời Đà Lạt - phố núi thân yêu ngày xưa. Qua đến xứ sở Hoa Ky này - Nó lại được cơ duyên định cư ở một thành phố cũng núi đồi và ngàn thông. Phố Núi thứ hai này của Nó đã giúp Nó nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ phố núi Đà Lạt của Nó.
Bỗng một lúc, Nó quên đi cái lạnh đang thấm vài từng thớ thịt - Nó bước lần dọc theo hàng cây thông. Những quả thông nơi đây vẫn còn thơm mùi nhựa, tươi rói. Nó nhớ lắm những khi còn ở Đà Lạt, mỗi năm vào độ khoảng tháng 10, tháng 11 như này - Nó và cả một lũ bạn lại rủ nhau đi lên Thung Lũng Tình Yêu để lượm những quả thông be bé về để ghép thành quà tặng cho Noel. Đã bảy năm rồi, từ khi qua đến xứ sở lạ lẫm này, Nó vẫn không quên cái thói quen đó. Khi chưa vào học tại ngôi trường này, Nó vẫn thường bất chấp cái lạnh cóng của mùa cuối thu & chớm đông của nơi này để lái xe đi lục lọi từng ngõ ngách công viên, rừng núi để tìm về những quả thông be bé, thơm mùi nhựa để lại tỉ mỉ ghép thành những chiếc giá bút nhỏ xíu hay những khung hình dựa theo ý tưởng tượng của Nó. Nó lặng lẽ nhặt đầy hai túi áo khoác những quả thông xinh xắn, nhỏ nhoi này. Nó cẩn thận phủi từng chiếc lá thông li ti còn dính lại trên từng quả thông để không làm vướng víu khi cất vào túi áo. Dưng không, Nó bỗng thấy lòng mình ấm lại một chút gì đó rất lạ.
Sương chiều đã bắt đầu bao quanh từng góc phố của nơi này. Phố Núi của Nó đang mờ dần đi. Sương lãng đãng trên những ngọn thông, trông như một chiếc khăn choàng mỏng, rất nhẹ. Lạ thật chứ ! Trong khi cây cối nơi này đều trút lá vào mùa thu (và trơ ra những nhánh xương cây mỏng manh vào mùa đông) thì chỉ những cành thông là vẫn xanh tươi. Chúng có một sức sống kỳ diệu để có thể giữ nguyên vẹn vẻ đẹp cho phố núi. Bâng quơ nhìn trời đất, bất chợt Nó nhìn thấy một quả thông vỡ đang lăn lóc ở một gốc cây khẳng khiu, trơ trọi. Nó chợt đau thắt lòng như chính có ai đang làm vỡ chính trái tim mình ra, lạ kỳ !
......
Dọc theo đám cỏ gần bãi đậu xe của trường, Nó ngây ngô dõi theo một đám hoa qùy nở rộ màu vàng rượi ngay ven đường, làm sáng cả không gian (và làm sáng rỡ tấm lòng của Nó) ... Nó lom khom theo bờ cỏ tranh thủ tìm những bông hoa bồ công anh mọc dại đầy rẫy vào mùa này. Những cánh hoa li ti màu vàng thật dễ thương mà khi đã tàn sẽ nở bung thành một khối tinh cầu, chỉ cần thổi nhẹ là cánh hoa lả tả bay trong gió tựa những sợi bông gòn nhỏ xíu.
Nó và vậy - chỉ thích cưu mang những hình ảnh rất gần từ khi Nó xa rời Đà Lạt . Những đóa dã qùy nhỏ dại, những bông bồ công anh bé xíu đã là niềm vui của Nó suốt mấy năm qua. Những quả thông be bé hàng năm Nó vẫn nhặt về là cả một kho tàng qúy giá của Nó. Những ngón tay lạnh ngắt vì gió lạnh chạm phải những quả thông bỗng như ấm hơn. Cái ấm áp khi tìm lại được một tình thân, một niềm tin đã giúp Nó sống trọn thời gian này. Nhiều lúc những xoay vần của cuộc sống tưởng như đã chôn vùi mất Nó vào cái guồng quay bất di bất dịch của dòng đời này. Chính những khi đó, những nhành thông xanh, những quả thông bé xíu, những đóa dã qùy, những bông bồ công anh ..... tất cả đã kịp níu kéo Nó trở về sống vui trọn với chính mình và thấy lòng như ấm áp hơn. Cả ngay khi anh bỏ Nó đi xa thật xa, Nó cũng tìm đến những hàng thông xanh để thì thầm và ôm trọn những quả thông đầy gai góc kia vào lòng để thấm đượm lòng tin hơn và tự dặn mình không được qụy ngã !
Phố Núi sẽ không mất đi trong Nó, và có lẽ suốt một đời này, Nó vẫn mãi là đứa con nhỏ của một Phố Núi Đà Lạt xa xôi và là người thương mến Phố Núi nơi này nhất !
11/11/2002
Dã Quỳ
No comments:
Post a Comment