Friday, January 4, 2008

ĐÀ LẠT LẬP ĐÔNG

Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở - ta còn chờ em một gíấc mơ hoàng lan… Trời lập đông gió ngàn thông rì rào... Ta như cây thông xanh đứng bên hồ yên bóng, chờ cơn gió, chờ cơn gió lao xao…” ca khúc Đà Lạt lập đông do ca sĩ Quang Dũng trình bày càng khiến tôi bâng khuâng, nhớ nhung TP. Trong tôi đã có góc riêng để nhìn ngắm về Đà Lạt, một cái nhìn của người Hà Nội.
Vào những ngày cuối năm, Đà Lạt trở gió mang theo không khí lạnh, nhiệt độ có hôm "tụt" xuống dưới 15 độ C. Ngoài phố, nhiều người quần áo ấm trùm kín từ đầu đến chân. Với tôi, sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở Hà Nội. Tuy đã quá quen với cái lạnh của miền Bắc nhưng khi vào Đà Lạt gặp mùa đông tôi vẫn không thể nào mà hòa nhập ngay được với cái rét đầu đông của thành phố cao nguyên này.

Sáng sớm và sau buổi chiều tắt nắng, những cơn gió kéo về TP cao nguyên này làm lay chuyển hàng cây thông trong dinh Bảo Đại. Thỉnh thoảng nửa đêm chợt giật mình khi nghe tiếng thông reo và cả tiếng rít dài mỗi khi gió lùa về rồi tỉnh giấc hẳn bởi vài cành thông khô nào đó vô tình rơi va đập vào cửa kính, bất chợt nhớ về Hà Nội da diết, nhớ nhịp sống tuy không sôi động và náo nhiệt như Sài Gòn nhưng mùa đông Hà Nội không giống Đà Lạt khi lòng cảm thấy cô đơn, trống vắng giữa TP Đà Lạt còn xa lạ.


Nếu ai hỏi rằng Đà Lạt có con đường nào đẹp nhất tôi sẽ không ngần ngại và giới thiệu đó là đường vòng quanh bờ hồ Xuân Hương. Ngồi trên chiếc xe ngựa chạy lóc cóc hay thi vị hơn là đi bộ quanh hồ mới cảm nhận hết cái yên ắng và tìm thấy ít nhiều sự quyến rũ của Đà Lạt.


Mỗi lần đến Đà Lạt, tôi đều có cái tâm trạng khác nhau, cũng còn tùy vào đối tượng khách mình đang phục vụ và số lượng khách cũng rất quan trọng, cái đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Có những lần đi về thì nhớ lâu những kỷ niệm đẹp, có lần thì chẳng nhớ gì, lạ lắm. Nhưng lần nào đến đây tôi cũng đều ghi nhật ký lữ hành - cái mà cần phải làm của tourguide khi di chuyển trên đường. Đà Lạt đã khiến tôi phải thay đổi cả thói quen thường nhật. Thế nên, chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt được gọi là Thiên Đường của nhiều thứ, nhiều người... Thiên đường của đôi lứa khi hưởng Tuần trăng mật, đám cưới Vàng, cưới Bạc, cưới Kim cương...

Con dốc dài trên đường Lê Đại Hành với hàng dãy quán cà phê nhìn xuống phố phường thấy góc chợ Đà Lạt, nơi có những người khách co ro trong chiếc áo len nhâm nhi ly cà phê nóng trong cái lạnh mùa đông - một khung cảnh đắt giá mà ở Hà Nội của tôi không thể nào tìm thấy:

- "Cái lạnh của Hà Nội nó cứ thế nào ý, em chẳng thể nào mà chịu được, em ở đây quen rồi...", cô gái con chủ khách sạn mini trên đường Lê Đại Hành đã nói với tôi như vậy.

- "Em ở ĐL quen rồi, còn anh thì mỗi lần vô ĐL đều gặp mưa, mà mưa ĐL giữa mùa đông buốt kinh khủng, HN cũng mưa mùa đông cũng buốt nhưng vì tâm lý mình đang di chuyển vào Nam để tránh cái lạnh miền Bắc, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..."

Mỗi buổi chiều ở Đà Lạt, tôi thường có thói quen chạy xe hoặc đi bộ một mình ra khu Hoà Bình để nhìn ngắm và đi shopping, mặc dù ở HN tôi cũng không có thói quen ấy!

Các shop thời trang, hàng hiệu ở Đà Lạt thật đơn giản là vì sức mua và khả năng tiêu pha của người dân Đà Lạt không cao. Các cửa hàng bày bán cây thông và những vật dụng trang trí đêm Noel cùng các cửa hàng quần áo thời trang mùa đông chẳng nhiều hơn bởi lẽ TP này thời tiết lạnh là phổ biến nên quan hệ cung - cầu của thị trường không có gì sôi động.
Người ta đã dùng nhiều mỹ từ ngợi ca Đà Lạt, trải qua năm tháng đã có không ít ca khúc đi vào lòng người, biết bao sáng tác, tranh ảnh của nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ… đủ cho thấy Đà Lạt vẫn có sức lôi cuốn.

Chẳng hiểu sao, giờ đây khi đang ngồi giữa lòng Hà Nội chuẩn bị vào hè, tôi vẫn nao nao cái cảm giác đi bộ quanh hồ Xuân Hương, cũng chẳng phải cần đi cùng ai cả, chỉ một mình thôi... Tại sao lại không phải là nhớ mùa đông Sapa, nơi mà có lúc nhiệt độ xuống dưới không, và có tuyết rơi, chẳng phải là mùa đông trên đỉnh Mẫu Sơn - Lạng Sơn làm cước chân vật nuôi, hay không phải là nắng Sài Gòn, khô hạn miền Tây Nguyên đất đỏ... Chẳng hiểu ra làm sao cả...Có lẽ, sau khi giải nghệ về vườn, tôi sẽ chuyển sang nghề viết văn hay viết báo gì đó...

Các bạn đừng lấy làm lạ, có thể bạn sẽ cho là "ẩm" khi bạn đọc bài này... Đấy là Đà Lạt của tôi.

No comments:

Welcome to Dalat, Vietnam

Vietnam’s Dalat—nicknamed “The City of Love,” “Le Petit Paris,” and “City of Eternal Spring”—has long been popular with Vietnamese and expatriate artists and writers who have taken up residence in villas around town. The area, originally inhabited by the Lat and Ma hill tribes which now live in nearby Chicken Village and Lat Village, increased in popularity during the French colonial era. More than 2,000 beautiful French villas dot the area.

Dalat is known all over Vietnam for its flowers. Set next to Xuan Huong Lake, the Dalat Flower Gardens were established in 1966 by the Vietnamese government, and are refined continually. Among the tastefully arranged flora are orchids, hydrangeas, fuchsias, and ferns. Plants and flowers are also for sale, including special fern fibers used to stop bleeding in traditional oriental medicine. Across the road from the Flower Gardens are nurseries with various types of bonsai trees, artfully laid out around the lake.

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, thành phố của sương mù, nơi có những câu truyện tình lãng mạn đã được giới thiệu trên thơ ca. Đến với thành phố của ngàn thông reo, các bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh, cái trong lành của Đà Lạt, một thành phố giữa rừng, một rừng giữa thành phố. Trước khi tới với Đà Lạt, các bạn hãy đến với "Dalat My Love" để chuẩn bị cho mình chút hành trang nho nhỏ để chuyến đi du lịch Đà Lạt của bạn được trọn vẹn và niềm vui được nhân lên.

Với các bạn đã từng tới Đà Lạt và từng mang trong mình tình yêu Đà Lạt, Dalat My Love sẽ giúp các bạn có những giây phút tuyệt vời tưởng chừng như bạn đang sống giữa Đà Lạt.